Cuối tuần trước, mấy anh em đại diện LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm nhà anh Lương Cả (43 tuổi, huyện Phú Lương).
Anh Cả từng là công nhân sản xuất chè của HTX Quyết Tâm. Anh nổi tiếng to, khỏe, đẹp trai, cho tới khi…
Cả đoàn ngồi yên vị trong căn phòng khách đơn sơ nhà anh Cả. Anh rót nước mời, mà cứ ngường ngượng thế nào ấy. Anh dùng tay trái rót nước, tay hơi run, làm nước từ cái ấm bị đổ loang ra miệng chén, ra cả khay…
“Đấy, cái tật mãi vẫn không bỏ được. Cứ có gì xúc động là tay lại run lên, chứ bình thường là mình dùng tay trái quen rồi…”, anh Cả cố giải thích.
Vì sao mà anh xúc động?
Thực ra là cả đoàn chúng tôi đều xúc động, khi gặp anh.
Lúc còn khỏe, anh Cả luôn là “cây sao chè” số 1 của HTX. Anh hay nói vui, thách vật tay phải với cả HTX, thì dù có chấp đến nửa đường, chả ai thắng anh cả.
Thế rồi trong một lần vận hành máy cuốn chè, chỉ thoáng sơ suất, anh Cả đã mất một phần cánh tay phải… Sau lần ấy, anh nghỉ hẳn công việc, chỉ loanh quanh ở nhà làm việc vặt.
Nhân tháng hành động vì ATVSLĐ, đoàn chúng tôi đến thăm anh. Anh bảo, hồi ấy chủ quan quá, dại quá, chạy máy suốt ngày đâm thành coi thường, nên khi tai nạn xảy ra thì không phản ứng kịp.
“Giá kể ngày ấy có những chương trình tập huấn, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động thường xuyên như bây giờ, thì có phải đỡ bao nhiêu rồi không. Chương trình này hay, thực sự có ích, anh em cố gắng lan tỏa thật mạnh nhé, để đừng ai phải gặp hoàn cảnh như mình…”.
Vừa nói, anh vừa nhìn rất nhanh vào phần mất đi của cánh tay phải, giọng nghẹn lại. Mắt anh tự nhiên ầng ậc những nước là nước. Chúng tôi cũng thế. Có lẽ vì ai cũng thấy nuối tiếc, thấy thương, ai cũng nghĩ “giá như…” trong đầu.
Sau cuộc gặp ấy, tôi và mọi người đều tự dặn lòng thêm rằng, sẽ cố hết sức. Anh Cả yên tâm nhé! Trước khi về, tôi đã xin phép anh để viết câu chuyện về cuộc gặp gỡ, như một lời nhắc nhở về an toàn lao động. Anh đồng ý, bảo viết đi, vì người lao động nào cũng xứng đáng được làm việc trong môi trường đảm bảo!