Thứ hai, Tháng mười 7, 2024
Storytelling

Đằng sau miếng bánh nướng khư khư…

Hôm qua (24/9), có một chuyện khiến mình trăn trở mãi.

Đó là tại buổi lễ Trung thu “Vui hội trăng rằm” mà Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức, thì những nụ cười hồn nhiên, giòn khanh khách của các em là điều dễ thấy nhất. Nhưng…

Ở đó, mình chú ý một em nhỏ lúc nào cũng giữ khư khư cái bao đựng miếng bánh nướng được phát lúc liên hoan. Quanh em, bạn nào cũng ăn gọn gàng, xong xuôi rồi. Thế mà em chẳng ăn, nhưng lại giữ rất kỹ. Đi đâu cũng cầm theo cái bao ấy…

Gần cuối buổi, khi mọi hoạt động vui chơi dần khép lại, mình tranh thủ ra gần bé, hỏi: “Bộ bánh hông ngon hay sao mà bé hông ăn?”.

Bé nhoẻn cười toe, hồn nhiên đáp: “Ngon lắm chứ ạ! Nhưng mà vì ngon nên con hông ăn. Con chỉ ăn mấy cái thạch thôi. Bánh ngon nên con phần ba. Ba bệnh, nằm ở nhà cả năm nay rồi”.

“Con từng nghe ba kể là ba thèm bánh nướng lắm, nhứt là loại bánh thập cẩm này. Hồi nhỏ, ba từng mơ ước được ăn cả một thế giới bánh nướng. Thế mà tới giờ, điều ước của ba vẫn chưa thành sự thật…”.

Tự nhiên, khóe mắt cay cay. Sự kiện này, bởi thế, mình càng thấy ý nghĩa hơn. Vì niềm vui ấy, không chỉ dành riêng con trẻ…

(Mục đích: Cán bộ Công đoàn chia sẻ câu chuyện gần gũi, để nói lên được vai trò của tổ chức công đoàn trong nỗ lực chăm lo đời sống con em công nhân)

Similar Posts