Nghe đến cụm “ăn Tết sớm”, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng, chắc hẳn gia đình tôi có người hay phải đi công tác vào dịp lễ, nên đón Tết trước mọi nhà. Không phải đâu!
Niềm vui “ăn Tết sớm” đã trở thành một nét khác biệt thú vị của gia đình tôi. Mọi thứ bắt đầu từ 5 năm trước, khi tôi đi làm công nhân ở Khu Công nghiệp huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang).
Lúc ấy, khi các anh, chị, em rục rịch chuẩn bị về quê ăn Tết, thì mọi người được thông báo là Liên đoàn Lao động Thị xã sẽ tổ chức tặng quà, bên cạnh những chuyến xe 0 đồng chở người lao động xa quê về nhà.
Còn phải nói, vui hết mức luôn!
Mỗi người được tặng một túi quà, trong ấy, món đặc biệt là một cặp bánh chưng nóng hổi. Nhận quà xong là mọi người sẵn sàng lên xe để về. Ai cũng hỉ hả, ai cũng phấn khởi, bởi mùi bánh chưng chính là mùi của Tết.
Về đến nhà, bỏ lại tất cả sự vất vả, mọi người quây quần trong bữa cơm tối. Đó cũng là lúc gia đình tôi thưởng thức cặp bánh chưng được tặng. Vì…
“Với con, đây là chiếc bánh chưng ngon nhất Tết!”.
“Tại sao vậy?”.
“Vì con thấy thèm lắm, ngon lắm. Còn vào Tết rồi thì lại đầy bánh chưng và các đồ ăn khác. Lúc ấy, không thấy ngon như bây giờ…”.
Con bé nhà tôi véo von như vậy. Quá đúng thật, bóc lớp vỏ gói bánh ra, mùi thơm của lá dong luộc, của nếp, của đậu xanh, của tiêu, kích thích vị giác đến ứa nước miếng.
Bởi thế, chiếc bánh chưng sớm luôn là chiếc ngon nhất.
Suốt những năm qua, vị bánh chứng sớm ấy đã trở thành một nét đặc trưng thú vị của gia đình tôi. Vị bánh ấy vừa ngon, lại vừa gắn với những khoảnh khắc tuyệt vời của bữa cơm đoàn tụ đầu tiên sau thời gian dài xa nhà.
Có bánh chưng để ăn sớm, cũng tức là công việc của tôi ở khu công nghiệp còn đang ổn định…
Bao nhiêu niềm vui như thế, bảo sao, cả gia đình đều yêu cặp bánh chưng của các cô, các chú công đoàn!