Bài mẫu Vietchuyennghiep.vn Dạng Tự do

Tại sao phải có con?

Tôi là một phụ nữ ở độ tuổi “đầu ba đít chơi vơi”, đã miễn nhiễm với việc giục lấy chồng của ba mẹ. Sau khi đã chán nói về chồng, các cụ bắt đầu chuyển hướng tấn công sang việc “không có chồng cũng được nhưng nhất định phải có con để làm chỗ dựa lúc về già”.

Nghe qua có vẻ khá hợp lý, nhưng liệu có hợp tình? Con cái, chẳng nhẽ chỉ là công cụ chăm sóc cha mẹ chúng khi về già thôi sao? Trẻ con vốn đã không được lựa chọn khi nào chào đời, sinh ra ở đâu, nhưng chưa sinh ra đã được xác định nghĩa vụ cuộc đời. Vậy có quá bất công với chúng?

Người ta nói, tình mẫu tử là thiêng liêng và cao quý nhất. Nhưng nếu bản chất của việc sinh con chỉ là vì để dưỡng già, liệu nó có còn thật sự thiêng liêng? Hay chỉ đơn giản, là một cuộc đầu tư?

Tôi có một chị bạn, đứa con đầu của chị bị bại não do nhiễm khuẩn trong khi mang thai. Hôn nhân của chị cũng đổ vỡ sau đó, nên chị một mình chăm con bệnh tật. Là giám đốc marketing của một tập đoàn lớn, chị có đủ kinh tế để một mình nuôi vài đứa con, nhưng khi mọi người khuyên chị sinh thêm đứa nữa, chị lắc đầu.

Chị từng tâm sự với tôi, muốn dành thời gian nhiều hơn cho con, vì với trẻ tự kỷ, bao nhiêu thời gian cũng là không đủ, chị sợ nếu có thêm đứa nữa, bé đầu sẽ không nhận được đủ tình yêu thương. Người khác lại khuyên chị cần sinh thêm bé nữa, để còn lo cho chị và V. (tên bé đầu) sau này. Chị cũng gạt đi…

Gần đây tôi xem một bộ phim tên là “Điên thì có sao”. Trong phim, nhân vật chính Kang Tae đã làm việc vất vả để chăm sóc người anh bị tự kỷ suốt hai mươi năm sau khi mẹ qua đời, đến mức không có thời gian hay mục tiêu cá nhân. “Mẹ sinh con ra là để chăm sóc anh mà” – câu nói làm tổn thương sâu sắc tâm hồn đứa trẻ mười tuổi, nhưng cũng là sợi dây trói buộc cả cuộc đời anh sau này.

Tự dưng, tôi thấy đồng cảm với việc không muốn sinh thêm con của chị.

Con cái, phải chăng vì cha mẹ cần, nên mới được sinh ra?

Cre: Kiều Ngọc

(Bày tỏ quan điểm cá nhân về việc sinh con)

==> Quay về Mục lục! <==