Không biết mọi người như thế nào, chứ mỗi lần ai đó kể về chuyện xem bói là mắt tôi lại sáng choang như chiếc đèn pha. Hễ nghe thầy nào phán đúng, “mát tay” là tôi liền xin ngay địa chỉ để tới “thỉnh giáo”.
Đỉnh điểm vào hồi tết năm ngoái, tôi liều lĩnh tự mình phi xe máy 20km lúc trời nhá nhem, sang tận huyện khác chỉ để xem thầy “giỏi lắm” – theo lời khen nức nở của đứa bạn thân.
Vào tới nơi, phong cách dị biệt và rất tự tin của thầy – kiểu “đúng nhận, sai cãi hộ thầy cái”, khiến tôi mê mệt.
Đến đoạn thầy phán: “Con số sướng đấy, 25 tuổi lấy chồng, 30 tuổi là có ô tô riêng”, tôi cảm thấy cuộc đời mình như lên tiên – dẫu cho đứa “số sướng” đấy vẫn đang phải đạp số xe máy trẹo chân vì mãi chưa mua được xe tay ga, lại còn FA suốt mấy năm nay nữa chứ.
Nhưng… có hề gì? Sau khi xem bói xong, tôi thấy tâm hồn mình cứ phơi phới như có luồng gió mới thổi vào. Lúc nào, mặt cũng tươi rói và tin vào tương lai xán lạn.
Khổ nỗi, cái sự tươi rói đó bắt đầu… hại tôi, theo cách mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới.
Lúc trở về trường đại học, tôi tự cho mình lên lớp muộn, bỏ bài kiểm tra, thậm chí là nghỉ luôn việc làm thêm hằng ngày ở quán café. Có hề gì? Làm hay không, thì… số tôi sướng mà, “25 tuổi lấy chồng, 30 tuổi có ô tô riêng”.
Rồi tôi – đứa con gái sắp tới giai đoạn cao điểm tốt nghiệp – lại bập vào game online, thường xuyên chơi lúc đêm muộn.
“Khéo chơi game này, lại gặp chồng tương lai, rồi thành game thủ có tiếng, mua ô tô riêng lúc 30 tuổi ấy chứ”, tôi vừa nghĩ vừa cười, cốt để tự trấn an bản thân rằng, con đường mình chọn là đúng – đi hướng nào mà chả tới… số sướng, thầy bói đã bảo rồi.
…
“Thôi, mày dở, mày dở thật rồi!
Dở đến nỗi nghe thằng thầy bói đểu, không xem được số cho chính mình!!!”, mẹ tôi đã thét lên như thế, khi chứng kiến đứa con gái “số sướng” nhếch nhác và cẩu thả đang bỏ bê bài vở, chất đống vỏ mì tôm trong căn phòng thuê trọ bốc mùi ẩm mốc.
“Sao mẹ lại nói thầy con thế? Không cẩn thận là bị nghiệp miệng đó mẹ”, tôi gào lên, bảo vệ cho “thầy” – mà có lẽ là bảo vệ cho thứ niềm tin mù quáng của bản thân thì đúng hơn.
“Cái thằng thầy đểu của mày bị công an xích lên đồn rồi, con ơi!
Mày mụ mẫm nó vừa thôi! Nó toàn phán láo, từng xui bà làng bên về nhịn ăn mấy ngày thì sẽ được đẹp, được xinh và may mắn, làm bà ấy tí nữa thì đột tử vì hạ đường huyết, ngất lăn ra đường đấy!
Xong rồi cánh phóng viên báo tỉnh còn cải trang vào xem bói, thằng thầy ấy lại xem lung tung, bị viết bài bêu lên cho cả tỉnh biết. Công an vào xích cổ lên đồn làm cam kết rồi kia kìa!
Đấy, thầy mày đấy!”, mẹ tôi vừa tru tréo, vừa tay đấm ngực, chân đạp thùm thụp xuống nền.
Tôi hoa hết cả đầu lên, ôi, thầy tôi, thầy tôi… à mà chính xác là “thằng cha thầy bói nói số tôi sướng”. Bao nhiêu cái sự tươi rói, phấn khởi trước đây, đều rơi rụng lả tả.
Trong cảnh thất vọng cùng cực, tôi vùi đầu vào máy tính – nhưng không phải là chơi những trò game online giải trí trước đây – mà tôi nghe những bản nhạc không lời, rồi podcast self-help, những mong sẽ tìm lại được sự cân bằng thuở nào.
Bỗng…
Một đoạn nói podcast vang lên, hệt như cái cọc dành cho một kẻ đuối nước đang ngáp ngáp, là tôi: “Khi một người nhìn thấy bức tranh phần đời còn lại rằng, họ có thể sống trong an nhàn, ổn định thì người đó sẽ mất đi động lực để khám phá một cuộc sống ý nghĩa hơn. Ngược lại, một cuộc đời không chắc chắn mới có thể kích thích hết khả năng tiềm ẩn thực sự trong bạn”.
Tôi cảm thấy bao nhiêu gai ốc, da gà sởn hết cả lên. Trời ạ!
Sao lại nói trúng, nói đúng thế, để xóa tan mớ bòng bong trong đầu tôi đến vậy???
“Thực ra, người ta đi xem bói là vì… họ đang mất niềm tin vào bản thân mà thôi!”, câu nói mà tôi tình cờ nghe được ngay sau đấy tiếp tục như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, làm cho cái đứa mê bói toán như tôi tỉnh ngộ.
“Một cuộc đời không chắc chắn mới có thể kích thích hết khả năng tiềm ẩn thực sự trong bạn”, ôi, càng ngẫm, càng thấy nó đúng và thấm thía biết bao nhiêu!
Trước đây, mỗi khi bị lạc đường – theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, là tôi lại bị hoang mang tột độ, lại tự trách bản thân, lại cảm thấy áp lực đồng trang lứa đè cho bẹp dí. Rồi sau đó, tôi… lại đi xem bói như một cách giải tỏa và đổ lỗi!
Giờ, tôi hiểu rằng, đấy chính là một thử thách – một cơ hội mà cuộc đời dành cho mình.
Không thấy đường ở đâu, nghĩa là… hướng nào cũng có lối!
Cre: Thúy Quỳnh
(Bày tỏ quan điểm cuộc sống)