Thứ năm, Tháng mười một 21, 2024
Dược Hoa Linh Storytelling theo chuyên đề

Viên ngậm bé nhỏ, ẩn chứa tình thương bao la của mẹ

Tôi đi khắp thành phố mới tìm thấy một hiệu thuốc mở cửa vào lúc tối khuya. Khi nhận được vỉ thuốc ngậm ho Bảo Thanh từ dược sĩ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vật là buổi thử giọng ngày mai của tôi chắc chắn sẽ đỡ áp lực, bởi vì tôi như thể có… “mẹ” cạnh bên.

Nói về lý do tại sao tôi coi viên ngậm Bảo Thanh như “bùa hộ mệnh” trên con đường theo đuổi ước mơ trở thành MC của mình thì phải bắt đầu từ thời thơ ấu.

Khi còn bé, tôi đã bị thu hút mãnh liệt bởi các MC trên tivi, giọng nói truyền cảm, phòng thái tự tin đã khiến tôi muốn sở hữu một chỗ đứng trong số họ. Hồi đấy, có những lúc tôi ngồi cả buổi chiều trước tivi để nói theo từng lời, từng chữ của các MC đang dẫn chương trình và bắt chước các biểu cảm của họ, bất chấp việc đó là một buổi chiều đông chí lạnh giá.

Hậu quả là đến buổi tối, cổ họng tôi bị đau rát, giọng nói thì khàn như vịt đực. Đến lúc ấy, mẹ tôi lại pha mật ong với nước ấm cho tôi uống, đồng thời dặn dò tôi không được bắt chước các MC nữa, không thì còn lâu mới đỡ được. 

Sau này lớn lên, nhận thức được mình thích cái gì, tôi mới quyết tâm tham gia khóa đào tạo MC chuyên nghiệp khi vừa tốt nghiệp cấp 3. 

Cả họ biết được thì lập tức can ngăn. Mọi người bảo rằng, tôi nên biết tự lượng sức mình, nhà tôi có cái gen “họng yếu”, cứ vào lúc giao mùa là đau rát cổ họng, ho khan không ngừng, nói chung là… “vô duyên, vô phận” với bất kỳ nghề nói nào – MC hay giáo viên cũng vậy thôi. 

Khi đó, chỉ có một mình mẹ đứng về phía tôi. Mẹ dốc hết tiền dành dụm, cho tôi tham gia khóa đào tạo MC uy tín nhất…

Ngày tiễn tôi lên thành phố, mẹ đã đưa cho tôi vỉ kẹo ngậm ho Bảo Thanh.

Mẹ dặn: “Giờ, bắt con làm việc mình không thích, con có kiếm được tiền thì cũng chưa chắc đã vui. Nhưng nếu được sống với đúng ước mơ, ngày nào của con cũng sẽ vui vẻ. Làm những gì con muốn đi, đã có mẹ ở đằng sau ủng hộ”.

Viên ngậm màu nâu trầm, hương vị làm tôi nhớ đến những ly nước ấm pha với mật ong của mẹ. Nhờ có viên ngậm Bảo Thanh, cổ họng tôi chưa bao giờ xảy ra tình trạng đau rát dài ngày, hay ho khan liên tục vào những lúc giao mùa. Từ đó, viên ngậm Bảo Thanh đã trở thành vật bất ly thân của tôi.  

Tôi đứng trước gương tập luyện cho buổi thử giọng ngày mai, thầm biết chặng đường trở thành MC chuyên nghiệp của mình vẫn còn dài và gian nan.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì khiến tôi lùi bước, bởi vì đồng hành cùng tôi luôn có viên ngậm Bảo Thanh và tình thương của mẹ. 

Tôi đi khắp thành phố mới tìm thấy một hiệu thuốc mở cửa vào lúc tối khuya. Khi nhận được vỉ thuốc ngậm ho Bảo Thanh từ dược sĩ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vật là buổi thử giọng ngày mai của tôi chắc chắn sẽ đỡ áp lực, bởi vì tôi như thể có… “mẹ” cạnh bên.

Nói về lý do tại sao tôi coi viên ngậm Bảo Thanh như “bùa hộ mệnh” trên con đường theo đuổi ước mơ trở thành MC của mình thì phải bắt đầu từ thời thơ ấu.

Khi còn bé, tôi đã bị thu hút mãnh liệt bởi các MC trên tivi, giọng nói truyền cảm, phòng thái tự tin đã khiến tôi muốn sở hữu một chỗ đứng trong số họ. Hồi đấy, có những lúc tôi ngồi cả buổi chiều trước tivi để nói theo từng lời, từng chữ của các MC đang dẫn chương trình và bắt chước các biểu cảm của họ, bất chấp việc đó là một buổi chiều đông chí lạnh giá.

Hậu quả là đến buổi tối, cổ họng tôi bị đau rát, giọng nói thì khàn như vịt đực. Đến lúc ấy, mẹ tôi lại pha mật ong với nước ấm cho tôi uống, đồng thời dặn dò tôi không được bắt chước các MC nữa, không thì còn lâu mới đỡ được. 

Sau này lớn lên, nhận thức được mình thích cái gì, tôi mới quyết tâm tham gia khóa đào tạo MC chuyên nghiệp khi vừa tốt nghiệp cấp 3. 

Cả họ biết được thì lập tức can ngăn. Mọi người bảo rằng, tôi nên biết tự lượng sức mình, nhà tôi có cái gen “họng yếu”, cứ vào lúc giao mùa là đau rát cổ họng, ho khan không ngừng, nói chung là… “vô duyên, vô phận” với bất kỳ nghề nói nào – MC hay giáo viên cũng vậy thôi. 

Khi đó, chỉ có một mình mẹ đứng về phía tôi. Mẹ dốc hết tiền dành dụm, cho tôi tham gia khóa đào tạo MC uy tín nhất…

Ngày tiễn tôi lên thành phố, mẹ đã đưa cho tôi vỉ kẹo ngậm ho Bảo Thanh.

Mẹ dặn: “Giờ, bắt con làm việc mình không thích, con có kiếm được tiền thì cũng chưa chắc đã vui. Nhưng nếu được sống với đúng ước mơ, ngày nào của con cũng sẽ vui vẻ. Làm những gì con muốn đi, đã có mẹ ở đằng sau ủng hộ”.

Viên ngậm màu nâu trầm, hương vị làm tôi nhớ đến những ly nước ấm pha với mật ong của mẹ. Nhờ có viên ngậm Bảo Thanh, cổ họng tôi chưa bao giờ xảy ra tình trạng đau rát dài ngày, hay ho khan liên tục vào những lúc giao mùa. Từ đó, viên ngậm Bảo Thanh đã trở thành vật bất ly thân của tôi.  

Tôi đứng trước gương tập luyện cho buổi thử giọng ngày mai, thầm biết chặng đường trở thành MC chuyên nghiệp của mình vẫn còn dài và gian nan.

Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì khiến tôi lùi bước, bởi vì đồng hành cùng tôi luôn có viên ngậm Bảo Thanh và tình thương của mẹ. 

Cre: Vân Anh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY

>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<

Similar Posts