Sáng ngày 23/4/2023, buổi lễ vinh danh và trao giải “chung kết” Trạng Nguyên Tiếng Việt 2022-2023 đã diễn ra quy mô và đầy cảm xúc.
Có mặt tại sự kiện đặc biệt này, tôi may mắn được chứng kiến đầy đủ cung bậc cảm xúc đó: Từ sự căng thẳng, quyết tâm trước buổi so tài, cho tới sự nghèn ngào, vỡ òa vui sướng khi nghe tên mình được xướng trên bục trao giải.
Nhưng…
Bên cạnh những nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên, lại có sự xuất hiện của những giọt nước mắt tiếc nuối, đầy thổn thức.
Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi tự thấy tâm trạng mình chùng xuống, thật khó diễn tả bằng lời.
*****
Có lẽ hiếm có thứ gì “kỳ lạ” như giọt nước mắt!
Bởi vì con người ta có thể khóc khi vui, khi hạnh phúc tột bậc.
Nhưng con người ta cũng có thể khóc lúc buồn, lúc tiếc nuối vô hạn.
Cùng là giọt nước mắt, nhưng lại ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau như vậy đấy!
Song…
Hai thái cực đó, thường chỉ có “người lớn” mới thực sự hiểu.
Vậy nên, tôi đã vô cùng băn khoăn, tự hỏi tại sao tôi lại chứng kiến những giọt nước mắt ở “hai thái cực” đó của các con?
*****
Còn nhớ, vào buổi sáng ngày 22/4 (vài tiếng trước khi cuộc Thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt 2022-2023 diễn ra), tôi đã tình cờ lắng nghe được một cuộc trò chuyện rất ý nghĩa.
Đó là khi một đoàn dự thi gồm thầy cô giáo, phụ huynh và thí sinh ngồi nghỉ ở sảnh.
“Con đi thi thế này là rất vinh dự! Phải cố gắng lên, hít thở sâu cho bình tĩnh. Đọc kỹ đề, tập trung vào trọng tâm…”, tôi nghe lời nhắn nhủ như vậy, không biết là thầy cô hay phụ huynh đi cùng, nói với thí sinh.
Bên cạnh đó, có một bác lớn tuổi ở đoàn khác nghe được, đã quay ra vỗ vai thí sinh trên: “Thực ra thì, con đi thi là cho con, cho sự trải nghiệm của chính bản thân con. Cho nên không phải lo áp lực thắng thua. Quan trọng nhất là sự trưởng thành của mình, sau mỗi lần nỗ lực. Cứ thoải mái nhé!”.
Nghe lời chia sẻ ấy, cả thí sinh, cả thầy cô/phụ huynh của em – vốn đang vô cùng căng thẳng trước đó – đều đã nở được nụ cười.
Đúng vậy đấy!
Tôi thầm cảm ơn bác lớn tuổi, vì bác đã giải tỏa được bầu không khí âu lo, thay bằng cảm giác thư thái hơn nhiều.
Cũng bởi thế, chẳng phải tự nhiên mà Ban Tổ chức Trạng Nguyên Tiếng Việt đã lắp đặt các biểu ngữ, như:
Tự lực – Tự tin – Tự hào
Bình tĩnh thi Đình – Vượt qua chính mình!
Những biểu ngữ đó như một sự giãi bày với từng thí sinh, từng gia đình, từng nhà trường, rằng các con tham gia sân chơi, để học hay thi, không phải vì thể diện của bất kỳ ai.
Các con bước vào sân chơi này là để nhận được những giá trị tích cực cho chính bản thân mình.
Đó hẳn cũng là mong muốn của Ban Tổ chức, để từng con trưởng thành hơn – mỗi con tựa như một tế bào của xã hội. Từng tế bào tốt lên, xã hội sẽ nhân văn, tử tế và văn minh hơn.
*****
Trẻ con rất đặc biệt!
Mau vui, chóng buồn và… nhanh quên.
Trẻ con luôn là thế, vô tư và trong trẻo.
Đó là điều mà đôi khi người lớn chúng ta muốn vô tư theo, cũng thật khó!
Nhưng… khó, không có nghĩa là không thể!
Khi viết những dòng cảm nghĩ này, tôi rất muốn chia sẻ cùng những người lớn quanh mình: “Sân chơi cho các con, chúng ta hãy cùng nhau để các con được vô tư và thỏa sức sáng tạo! Sức ép – nếu có – thì nên là động lực, chứ chắc chắn không phải là áp lực!”.
Để làm gì ư?
Để bất kỳ giọt nước mắt nào cũng đại diện cho niềm vui!
Cre: Trung Hiếu – Vietchuyennghiep.vn AGENCY
>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<