Người xưa có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Nhưng câu nói đó hoàn toàn sai khi áp dụng vào gia đình của tôi. Bởi bố tôi đảm nhận việc tề gia nội trợ, còn lo kinh tế cũng như quyết định những việc quan trọng trong nhà là một tay mẹ tôi quán xuyến. Vậy nên cũng dễ hiểu khi mẹ là một người phụ nữ có tính cách quyết liệt và nóng nảy.
Của đáng tội, “con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”. Nếu em trai lành tính y hệt bố thì tôi được thừa hưởng trọn sự ngang ngạnh và nóng tính của mẹ. Hai mẹ con có thể tranh cãi hàng giờ, thậm chí “chiến tranh lạnh” vài ngày chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt.
Lớn lên trong một bầu không khí sặc mùi “thuốc súng” như vậy, tinh thần tôi thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Vậy nên ngay khi đi làm và tạo được thu nhập riêng ổn định, tôi dứt khoát dọn ra ở riêng như một cách để cứu vãn mối quan hệ đang ngày càng tệ đi của hai mẹ con.
Lựa chọn nghe có vẻ cực đoan đó thực ra lại khá đúng đắn. Khi tự ra ngoài bươn chải, đối diện với cơm – áo – gạo – tiền, tôi thấm thía được những áp lực, vất vả của mẹ khi một mình lo toan 4 miệng ăn. Tôi mở lòng, bắt đầu thủ thỉ tâm sự với mẹ nhiều hơn. Mẹ cũng thỉnh thoảng ghé qua nhà trọ của tôi để dọn dẹp, và không lần nào bà quên mang cả thùng đồ ăn được bố cẩn thận chế biến cho con gái rượu.
Thấm thoắt ra riêng được gần một năm. Tôi nhận ra điều đó khi cảm nhận được không khí giá lạnh của mùa đông đang kéo về.
Tôi vốn là đứa có thói quen ăn mặc phong phanh, chưa kể còn có sở thích uống nước đá. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi tôi nhanh chóng bị viêm họng. Video call với mẹ được vài phút là tôi lại ho sù sụ. Cứ ngỡ sẽ được mẹ hỏi han quan tâm vài câu thì bà giội ngay một gáo nước lạnh:
“Tao đã bảo rồi, uống vừa nước đá thôi, bổ béo gì đâu. Sức khỏe mình không lo giữ thì ai giữ hộ. Không biết tự lo cho bản thân mà còn đòi ra ở riêng. Tự lập đấy. Trưởng thành đấy”.
“Nếu không nói được lời dễ nghe thì mẹ cũng không cần phải mỉa mai con như vậy đâu ạ”. Tôi bực bội cúp máy ngang nhưng rất nhanh nhận được tin nhắn của mẹ, ngắn gọn: “Nhớ kiểm tra ngăn kéo dưới cùng ở tủ đầu giường”.
Tò mò làm theo, tôi ngạc nhiên khi thấy một lọ siro thuốc ho Bảo Thanh, kèm ba vỉ viên ngậm ho Bảo Thanh, kèm tờ giấy nhắn mẹ viết: “Trời bắt đầu vào đông rồi, khi nào thấy chớm có biểu hiện ho, con nhớ uống lọ siro và ngậm kẹo này hàng ngày để chóng khỏi. Ở một mình không có mẹ bên cạnh thì càng phải biết chăm sóc cho bản thân nhé”.
Chỉ là đôi câu dặn dò mà chẳng hiểu sao, mắt tôi lại cay cay. Tôi nhanh chóng nhâm nhi từng ngụm siro, ngậm viên kẹo ho Bảo Thanh, để tận hưởng cảm giác dễ chịu trong họng.
Sau đó, mẹ còn cẩn thận nhắn lại, sợ tôi quên: “Con nhớ uống đều và đủ. Đó là siro và viên ngậm được chế từ bài thuốc cổ truyền, có gần 20 vị thuốc dân gian. Rất lành và bổ”.
Dư vị sau khi uống siro, ngậm kẹo Bảo Thanh đọng lại ngọt ngào tựa như tình yêu của mẹ vậy. Có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ không còn khó chịu khi bị la mắng, bởi tôi hiểu đó chỉ là ngôn ngữ yêu thương của một người mẹ nghiêm khắc mà thôi.
Cre: Linh Chi – Vietchuyennghiep.vn AGENCY
>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<