Câu chuyện của khách hàng Nguyễn Minh Khang – một chuyên viên IT.
Mỗi khi đến hiệu thuốc, tôi thường có thói quen mua hai hộp viên kẹo ngậm ho Bảo Thanh. Một hộp cho tôi và một hộp cho… bất kỳ ai đó mà tôi thấy cổ họng họ đang không ổn – những con người “cô đơn”, không có ai bên cạnh chăm sóc.
Thói quen có phần kỳ lạ này bắt nguồn từ ba năm trước. Khi ấy, tôi mới ra trường, quyết định ở lại thủ đô lập nghiệp. Tuổi trẻ thích xông pha, tôi đã lao đầu vào làm việc, làm hết giờ hành chính thì lại làm thêm ở ngoài, thời gian rảnh thì lao vào học hành, nâng cao kiến thức chuyên môn, làm bước đệm thăng tiến sau này.
Chính vì thế, tôi đã hoàn toàn bỏ quên sức khỏe bản thân. Đến khi giao mùa, cổ họng tôi bắt đầu đau rát, không thể nói năng gì, cũng không thể làm việc.
Khi ấy, tôi chỉ có thể ở trong căn phòng trọ với bốn bức tường. Đó là lúc tôi nhận ra: Thử thách lớn nhất khi một thân một mình trên thành phố là gì!
Đó chính là sự cô đơn.
Khi không còn đối diện với áp lực deadline, chỉ nằm một chỗ để dưỡng bệnh, tôi chợt nhận ra thành phố này rất rộng lớn, rất đông người, song lại đầy sự cô đơn. Nhất là những khi đau ốm, không có người thân bên cạnh chăm sóc, người ta càng dễ thấm thía cái sự cô quạnh của mình.
Đã có lúc, tôi thoáng nghĩ, sao mình phải chịu đựng điều này, hay mặc kệ tất cả để về quê để sống với gia đình. Nhưng chỉ năm phút sau, tôi lại nghĩ như vậy chẳng khác gì thừa nhận thất bại của bản thân, hoài bão lên thành phố lập nghiệp, tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn chẳng lẽ cứ thế bị vứt vào sọt rác. Tôi đã vật lộn như thế suốt cả đêm dài.
Nhưng sáng hôm sau, khi đi làm, tôi đã nhận được một món quà lớn, lớn đến mức tôi nhận ra, thành phố rộng lớn này đã và đang tử tế với tôi nhiều lắm.
Đó là một hộp viên kẹo ngậm ho Bảo Thanh, do Hạnh – một đồng nghiệp làm cùng công ty – tặng tôi. Cô ấy giống tôi, cũng một thân một mình trong thành phố này. Vậy nên, cô đồng cảm với tôi sâu sắc. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng với những người xa xứ, sự cô đơn cùng cực còn tồi tệ hơn nhiều so với áp lực tài chính.
Tôi nhận vỉ thuốc của cô, cho một viên ngậm ho Bảo Thanh vào miệng. Vị ngọt rất nhẹ, thoang thoảng mùi mật ong, thấm đến tận cổ họng và có tác dụng mát họng, dịu họng tức thì.
Như thể cổ họng đang chịu đựng muôn vàn chiếc kim châm, thì viên kẹo ngậm Bảo Thanh tựa dòng nước mát lành, xoa dịu cảm giác khó chịu đó, để thay bằng sự thư thái, dễ chịu.
Đối với Hạnh, có lẽ đó chỉ là chút quan tâm vụn vặt, nhưng với tôi, đó lại là một trong những ký ức tốt đẹp và ấm tình người, thêm động lực chop tôi trụ vững ở thành phố này.
Sau đó, vì lý do cá nhân, tôi chuyển làm đến một doanh nghiệp khác. Tôi không còn liên hệ với Hạnh nữa. Đổi lại, tôi học theo thói quen của cô – tặng thuốc ho Bảo Thanh khi thấy ai đó đang có hiện tượng đau rát cổ họng, ho khan không ngừng mà không ai chăm sóc.
Bởi đó là cách mà chúng tôi – những người con xa xứ, một thân một mình bám trụ thành phố – có thể lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm và động viên đến cho nhau.
Cre: Vân Anh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY
>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<