Thứ sáu, Tháng mười 18, 2024
Storytelling theo chuyên đề Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC)

Chuyện chưa kể về món đồ bí mật trong vali của nữ du học sinh HPC

(Chia sẻ của bạn Hoàng Thị Loan, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc HPC, nhận học bổng 50% từ trường Đại học Keimyung, du học Hàn Quốc từ ngày 26/8/2024)

Đêm hôm bay sang Hàn Quốc du học, sân bay Nội Bài đông đúc và sáng đèn, nhưng đối với em, tất cả đều trở nên mờ nhạt khi đứng cạnh mẹ và gia đình. Chuyến bay sang Hàn Quốc theo diện 2+2 sắp sửa cất cánh, đánh dấu khởi đầu mới. 

Du học 2+2 là chương trình đáng chú ý của Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội (HPC), với 2 năm học tiếng và văn hóa Hàn Quốc tại HPC, 2 năm học chuyển tiếp sang trường đại học của Hàn Quốc theo môn chuyên ngành. Sau 2 năm học tại Hàn Quốc, em sẽ được cấp bằng của trường Đại học Keimyung. 

Như một truyền thống quý báu, Nhà trường luôn cử cán bộ đi tiễn sinh viên ở sân bay. Ở lần tiễn này, em gặp một thầy ở Phòng Truyền thông. Ngồi nói chuyện với thầy một lúc, bỗng thầy giáo hỏi một câu khiến em bất ngờ: “Thứ gì đặc biệt nhất mà em mang theo trong chuyến đi này?”.

Câu hỏi khiến em ngập ngừng. Đột nhiên, ký ức về một thứ vô giá ập đến trong tâm trí. Đó là thứ quan trọng, quý báu và… bí mật, mà em giấu kỹ ở chiếc ngăn bên trong vali. Em không định chia sẻ điều này với ai, cho đến khi nhận được câu hỏi bất ngờ của thầy.

“Đó là… đó là… chiếc áo của mẹ”, em đáp.

Thầy ngạc nhiên: “Tại sao lại là chiếc áo?”.

Em định nói nhiều thứ, nhưng lời định tuôn ra thì lại nghẹn ứ ở cổ họng. Em chỉ biết nắm chặt cánh tay mẹ và khóc. Hai mẹ con xúc động không thể nói thêm một lời. Em và mẹ cứ thế tiễn biệt nhau, em cũng bỏ ngỏ câu hỏi của thầy ở sân bay đó.

Vài ngày sau khi đến Đại học Keimyung (Hàn Quốc), em đã dần ổn định tâm trạng. Giờ đây, em có thể kể về chiếc áo đặc biệt nhất trong vali hôm đấy. Đó là món quà đầu tiên em mua tặng mẹ, cũng là chiếc áo mẹ quý nhất, mặc nhiều nhất. Em xin mẹ được mang chiếc áo đó đi, vì nó chứa nhiều kỷ niệm của em và mẹ.

Hơn nữa… chiếc áo ấy cũng thấm đẫm mùi của mẹ nhất. Với nhiều người, chiếc áo ấy có thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với em, nó là thời gian vất vả mà mẹ đã trải qua.

Chiếc áo ấy từng thấm đẫm nước mắt của mẹ, kể từ khi bố em gặp tai nạn bị chấn thương và mẹ phải một mình nuôi nấng ba đứa con. Nó đã hứng trọn những giọt mồ hôi của mẹ – người phụ nữ làm nông, tằn tiện từng đồng để nuôi con học cao đẳng và giờ đây là đi du học.

Chiếc áo đó cũng từng bị mẹ “mắng”. Mẹ bảo rằng, em không nên phí tiền mua những thứ không cần thiết. Nhưng em biết, đằng sau lời mắng đó là sự trân trọng, vì mẹ đã mặc nó như một báu vật, một niềm tự hào.

Em biết mẹ tự hào vì con gái đã có thể kiếm được tiền từ công việc làm thêm. Trong sâu thẳm, mẹ hạnh phúc vì con gái đã trưởng thành, biết quan tâm đến mẹ. Em cảm nhận được rõ điều đó.

Chứng kiến khoảnh khắc mẹ vui và tự hào vì nhận món quà của con gái, rồi những đau khổ mà mẹ từng trải qua, em lại có thêm nhiều động lực và quyết tâm. Em quyết tâm đặt niềm tin vào HPC, cố gắng chinh phục ưu đãi học bổng, kiếm việc làm thêm để đỡ đần mẹ. Em quyết tâm đi du học Hàn Quốc để đổi đời, để thay đổi số phận của em và mẹ. 

Đến Hàn Quốc, em mang theo chiếc áo của mẹ để luôn nhớ về sự quyết tâm của mình. Mỗi lần ôm chiếc áo, em như được ôm mẹ, có thể ngửi thấy mùi hương của mẹ trên đó và cảm nhận tình yêu của mẹ. Dù xa quê, nhưng em cảm giác vẫn có mẹ bên cạnh.

Nói đến đây, em lại nhớ mẹ. Mẹ chắc cũng đang chờ cuộc gọi của em. Nghe vậy có hơi “sến” không nhỉ? Còn em thì không, vì gia đình em vốn sống tình cảm với nhau như vậy.

Lần xa mẹ này khác hẳn lần em từ quê lên Hà Nội học ở Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Dù là cùng xa mẹ, nhưng lần này là cách biệt tận 2 năm. Mà chặng đường du học Hàn Quốc mới chỉ bắt đầu được vài ngày.

Dù nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhưng em không quên mục tiêu đặt ra khi đến Hàn Quốc: Học thật tốt, kiếm việc làm thêm, cố gắng lấy học bổng rồi ra trường có công việc tốt. Đó cũng là điều mà các thầy cô HPC đã định hướng cho em. Tất cả là để mẹ em đỡ vất vả và được nghỉ ngơi sớm.

Quay lại đêm hôm em bay sang Hàn, nếu bình tĩnh hơn, em sẽ trả lời thầy rằng: “Trong số tất cả món đồ em mang theo cho chuyến du học này, có một thứ chẳng thể đo đếm bằng vật chất, mà lại rất quý báu để em có động lực cho hành trình mới”.

“Thứ quý báu ấy, chính là… mùi của mẹ!”.

Cre: Phương Anh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY

>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<

Similar Posts