Thứ năm, Tháng mười một 21, 2024
Bài mẫu Vietchuyennghiep.vn Storytelling tự do

70% cơ thể bạn là… thuốc?

“Bà định tu luyện cơ thể 70% là thuốc, 30% là nước đấy à?!!”

Tôi ngẩn ra sau khi em gái nói như vậy. Một câu hỏi đùa nhẹ nhàng nhưng lại làm bàn tay đang cầm chuột của tôi giật mình.

Ba tháng trở lại đây, hành trình mỗi ngày của tôi là “Nhà – Công ty – Lớp học – Nhà”.

Đây rõ ràng là một vòng lặp hoàn hảo cho việc lấp đầy tài khoản ngân hàng, ít nhất thì bản thân tôi cảm thấy như vậy. Tài khoản nhìn no con mắt hơn, số lượng vỏ thuốc cũng tăng tần suất xuất hiện ở trong thùng rác phòng tôi.

Ngay lúc tôi ngẫm lại và phát hiện ra điều đó, cũng là lúc bụng tôi nhói lên một cái. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ viễn cảnh về việc cái dạ dày đáng thương của mình sẽ đau đớn như thế nào.

Không khó để kiếm được mấy bài viết trên mạng liệt kê ra đủ nguyên do cho bệnh dạ dày, thí dụ như: Thức khuya, ăn uống không đủ bữa, căng thẳng kéo dài,… Và trùng hợp chưa, có vẻ tôi trúng không sót cái nào!

Team có hai chị nghỉ việc, một mình tôi xoay sở với lượng công việc lớn. Tôi bắt đầu trạng thái tăng ca bất kể giờ giấc, quyết tâm đổi giờ “lên giường” thành sau 2h đêm. Thức giấc chỉ sau năm tiếng chìm trong mộng đẹp, tôi máy móc đến công ty mà không thèm nhớ đến bữa sáng.

Cái gì làm nhiều thì thành thói quen, vậy nên tôi không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì với thời gian biểu của mình. Nhưng ngay lúc nghe câu hỏi kia của em gái, thì tôi bắt đầu nhận ra bản thân bất ổn thế nào.

Tôi bắt đầu sợ hãi bệnh tật tìm đến!

Nhìn mà xem, chúng ta đã nỗ lực như thế nào từ khi còn bé cơ chứ. Chúng ta trải qua nhiều ngày thức khuya dậy sớm để tới trường kiếm con chữ. Sau khi đỗ đại học, ngoài tiếp thu kiến thức mới, chúng ta lại chăm chỉ kết nối với xã hội, tìm kiếm công việc để thực tập. Và rồi đến khi đi làm, thì “bán mình” cho tư bản.

Tất nhiên, ai cũng nỗ lực vì muốn cải thiện cuộc sống, muốn đền đáp cho gia đình, muốn cha mẹ ngẩng cao đầu tự hào. Nhưng tôi tự hỏi, nếu cứ cắm đầu vào số dư tài khoản của mình, lúc nó đầy lên, mình có còn “mạng” để mà hưởng hay không?

Tôi chắc chắn sẽ cố gắng để hưởng thụ được cảm giác sung sướng khi tiền bạc dư dả, nhưng không phải trong căn phòng đầy vỏ thuốc.

Một tuần vừa rồi, tôi sắp xếp lại thời gian, lúc mệt thì nghỉ ngơi. Tôi đặt thêm vài cái báo thức nhắc nhở mình ăn uống đúng bữa. Tôi dành ra một tiếng mỗi ngày cho việc chơi thể thao.

Điều kỳ diệu là, tôi cảm nhận được “khoái cảm” sau mỗi một tiếng tập cardio nhễ nhại mồ hôi. Tôi hạnh phúc mỗi khi ngồi tại bàn ăn và nhai từ từ từng miếng trong miệng. Tôi đến công ty trong trạng thái tỉnh táo và đầy năng lượng.

Tôi nhận ra là, có rất nhiều việc có thể làm tôi “no” hơn cả việc “no mắt” với số dư tài khoản của mình.

Chúng ta đã đầu tư rất nhiều cho bản thân từ bé đến giờ, đừng để những nỗ lực đó uổng phí khi xem thường sức khỏe.

70% cơ thể của chúng ta phải là nước, không nên là thuốc!

Cre: Cao Thùy Linh – Học viên 3CK119 Vinalink

==> Quay về Mục lục! <==

Similar Posts