Có ai như tôi không, lúc còn bé, tôi mà điệu điệu, quan tâm đến son phấn, chống nắng, sợ đen, kén chọn quần áo… là bố tôi rất khó chịu.
Ông thường nói, còn nhỏ mà đã để ý đến hình thức thì lớn lên sẽ hỏng. Mỗi lần như thế, ông sẽ quay sang làu bàu vợ con và biến bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng lạnh lẽo như một phiên đấu tố trên tòa vậy.
Thế nên, lúc lớn lên, tôi đã có một sự ám ảnh với việc “ăn diện”. Nhờ sự rèn luyện của bố, tôi trưởng thành mà không để ý quá nhiều tới bề ngoài.
Thật ra thì, điều đó không hẳn đã không tốt, điều lợi nhất mà tôi có được chính là đỡ tồn tiền vì không phải làm nô lệ cho các công cụ làm đẹp.
Vậy mà một bước ngoặt đã xảy ra vào ngày bố tôi đưa tôi lên đồn công an làm căn cước công dân.
Không hiểu hôm ấy bố tôi khó chịu gì mà đang yên đang lành, tôi chờ sắp đến lượt rồi thì ông nằng nặc kêu tôi về nhà. Trên đường đi, ông còn giảng giải cho tôi một tràng về chiếc căn cước công dân, rằng nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời nên không làm qua loa được.
Về tới nơi, ông lục tung cả tủ lên để lấy cho tôi một chiếc son cũ ỉn, mốc đen không biết từ bao giờ, rồi kêu tôi tô son vào.
Tôi và mẹ sốc ngang.
Hóa ra bố tôi cáu nhặng cả lên như thế vì tôi không tô son trước khi chụp ảnh làm thẻ căn cước. Nguyên văn lời ông là “con gái con đứa đi ra ngoài mà không có nổi một thỏi son”.
Có lẽ ông xem tin tức đủ nhiều để biết, dù là đại gia như Phương Hằng hay người mẫu như Trang Trần, chỉ cần đứng trước ống kính của mấy anh công an, ai cũng sẽ mang bộ dạng của tội phạm cả.
Nhưng dù rất cảm động trước sự lo lắng đó của bố, tôi cũng không dám dùng cái thỏi son mốc đen mốc đỏ mà bố đưa cho.
Ngày nhận chiếc căn cước trong tay, bố tôi nhìn hồi lâu gật gù: “Trông cũng ok nhỉ, không xấu như tưởng tượng!”.
Chắc chắn bố tôi không biết tại sao tôi không tô son bố đưa cho mà ảnh căn cước của tôi vẫn đẹp. Vì thực ra lâu nay tôi luôn dùng son A mà bố tôi không biết!
Một thỏi tô như không tô, căng mọng, mịn, lâu trôi, tôn da, trông y môi thật. Bình thường phải gặp người rất tinh ý thì tôi mới bị phát hiện là có trang điểm, chứ mặt mộc của tôi không đẹp đến mức vượt qua đường “tường lửa” của chiếc máy ảnh ở đồn công an đâu!
Chỉ cần một thỏi son phù hợp là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề: từ nhan sắc, đến tình cảm gia đình, lại cả kinh tế nữa.
Nhưng điều tôi vui nhất là từ nay tôi không cần phải ái ngại với việc làm điệu nữa, vì cuối cùng, bố tôi cũng nhận ra con gái đã lớn và cần được đẹp hơn. Bravo bố!
Cre: Quỳnh Trang
(Giới thiệu sản phẩm son A với đặc tính tự nhiên)