“Mẹ ơi, xin mẹ cho con được đi học” – là lời Hùng xúc động kể lại với tôi – cán bộ Phòng Hợp tác Quốc tế, trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội HPC – trong buổi nhập học đợt 1 vừa qua.
Đây có lẽ là buổi đón các em tân sinh viên về “nhà” xúc động nhất kể từ ngày tôi công tác tại Trường, bởi hôm đó, tôi được đón Hùng – Tân sinh viên Khoa Công nghệ Ô tô HPC và mẹ của em, tới nhập học.
Khi đến trường, mẹ Hùng lộ rõ sự mệt mỏi và đuối sức. Khi tôi hỏi thăm thì Hùng tâm sự: “Mẹ con em đi xe khách từ Vĩnh Phúc lên đây từ sáng sớm, hễ cứ đi xe khách là mẹ lại say, nay mẹ ngây ngất, nhộn nhạo ngay từ lúc mới lên xe, nên giờ chắc cũng không còn gì trong bụng...”
Thấy vậy, chị Loan – Quản lý khu ký túc xá HPC vội vàng đi lấy thuốc và mua cho cô một chiếc bánh mì. Trong lúc đó, tôi mời cô nằm nghỉ tại ghế sofa để hồi lại sức.
Mái tóc cô điểm dày sợi bạc trắng, khóe mắt hằn rõ nhiều vết chân chim. Dù sức khỏe không tốt, dù cho say xe nặng, cô vẫn muốn tự mình đưa con xuống Hà Nội nhập học.
Tâm sự với cô, tôi đã phải nén cơn xúc động… bởi hoàn cảnh quá đặc biệt của gia đình!
Bố và anh trai của Hùng đều gặp khó khăn trong cuộc sống. Bố làm phụ vữa, nhưng vì bị bệnh như thế, tuổi lại cao nên cũng không làm được như người khác, lúc có việc, lúc không. Mẹ em là công nhân may mặc, nay đã ngoài 50 tuổi và cũng là nguồn kinh tế chính trong nhà. Sau Hùng còn có một cô em gái đang đi học. Đó chính là lý do khiến mẹ em khá ngần ngại khi Hùng muốn đi học tiếp.
Hỏi chuyện Hùng, em chia sẻ: “Nhà em không có điều kiện, bố mẹ lại có tuổi rồi, cũng chỉ đi làm được ít năm nữa thôi. Chẳng mấy chốc mà em thành trụ cột chính của gia đình! Giờ học hết lớp 12 mà em bỏ học luôn, đi làm công nhân thì khó mà có thu nhập tốt để lo cho cả nhà. Em đã có bằng trung cấp nghề ô tô, nên giờ, em muốn học lên cao đẳng để nâng cao kiến thức. Em nghĩ, có cái bằng tốt thì sau, sẽ phát huy tốt hơn và tìm được việc lương cao hơn”.
Những trăn trở đó đã theo Hùng từ những ngày học còn học cấp 3. Em rất muốn đi học tiếp, nhưng mẹ sợ không lo nổi cho em. Chính vì vậy, Hùng thuyết phục mẹ bằng cách lên kế hoạch đi làm thêm từ năm thứ nhất để giảm gánh nặng cho gia đình.
Nghe được nỗi lòng con, thấy được sự quyết tâm mãnh liệt từ em, mẹ đã ủng hộ con trai thực hiện mong muốn được đi học tiếp của mình.
Vì cô khá mệt nên tôi ở lại trò chuyện với cô, còn Hùng được các bạn sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ Ô tô dẫn đi xem cơ sở vật chất và kí túc xá.
Lúc về, em khoe mẹ xem nhiều hình ảnh về khoa Công nghệ Ô tô và còn phấn khởi khoe: “Các anh chị sinh viên tình nguyện dặn con, khi nào ra đi học thì liên hệ, để các anh chị giới thiệu việc làm thêm cho con”.
Thực sự, tôi rất thương em, một chàng trai dù khó khăn, vất vả, nhưng chỉ có chút hi vọng thôi, em cũng muốn được phấn đấu cho tương lai của mình, cho tương lai của cả gia đình.
*****
Nhiều người thường nói, thật khó để đoán định tương lai.
Nhưng tôi dám chắc chắn rằng, Hùng sẽ có những bước tiến dài trong thời gian tới. Bởi, khi một con người có ý chí, có nghị lực, có suy nghĩ thấu đáo, thì người đó có khả năng tự quyết định tương lai của chính mình.
Hùng đã lựa chọn Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội HPC. Đây sẽ là nơi khởi đầu cho tương lai tươi sáng của em!
Cre: Thúy Quỳnh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY
>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<