Thứ sáu, Tháng mười 18, 2024
Dược Hoa Linh Storytelling theo chuyên đề

Món quà “oái ăm” từ anh bạn thân cùng nhà

Hẳn ai xem bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình” cũng ấn tượng trước cuộc sống hôn nhân có phần nhí nhố của cặp đôi bạn thân Thành – Hà, do hai diễn viên Doãn Quốc Đam và Lan Phương thủ vai.

Là một người cũng kết hôn với “thanh mai trúc mã”, tôi đồng ý rằng, cuộc sống hôn nhân với bạn thân là một “trải nghiệm” dở khóc dở cười, nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Người ngoài nhìn vào, kể cả bố mẹ đẻ, đều nói tôi may mắn khi lấy được Cương, vì anh là người hiền lành, kiệm lời, có thể chịu được sự nóng tính và nói nhiều của tôi. 

Nhưng sự thật thì mấy ai thấu, rằng Cương thực chất là một người có tính cách rất “nhây”. Từ khi còn là bạn cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Cương đều đam mê với việc trêu trọc làm tôi tức muốn “phát điên” lên.

Nhưng khi tôi bắt đầu phản công, dù bằng hình thức “võ mồm” hay “võ thuật” thì anh ngay lập tức nhập vai nạn nhân một cách vô cùng xuất sắc. Nhiều khi tôi nghĩ nền điện ảnh nước nhà đã phải chịu tổn thất lớn khi không chiêu mộ được chồng mình làm diễn viên.

Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi một ngày mùa đông đầu tiên thành bạn chung nhà, hai đứa xin phép bố mẹ chồng cắt cơm tối để đi ra ngoài ăn. Sau khi chiến đấu xong với món mì cay 7 cấp độ, Cương đề xuất đèo cả 2 ra Hồ Gươm ăn kem và hóng gió. Tôi nhăn nhó:

Nhưng mà sáng nay ngủ dậy, vợ thấy họng hơi vương vướng, giờ đi ăn kem có làm sao không nhỉ?”. 

Ăn một que kem thì chẳng làm sao đâu. Nãy vợ ăn mì cay, cái họng nó nóng nó sưng, giờ ăn kem để làm mát họng là cực kì khoa học ấy chứ”. 

Lời Cương nói ra, tuy vô lý nhưng lại… rất thuyết phục. Tôi thì cũng là một kẻ có tâm hồn ăn uống, giờ có người tình nguyện “vẽ đường cho hươu chạy” thì tội gì không nhắm mắt làm liều. Thậm chí, Cương còn cổ vũ tôi ăn hết tận 2 que kem. 

Chồng với chả con, toàn đi xúi dại làm chuyện đâu đâu. Mai, tôi mà đau họng thì ông chết với tôi nhé. Lúc đó, đừng có mà nhe răng ra nhăn nhở” – Tuy đang ăn ngon nhưng tôi vẫn không quên dằn mặt ông chồng. 

Còn Cương thì vẫn ra vẻ xun xoe nịnh nọt: “Rồi rồi, bạn yên tâm. Bạn thấy tớ đã lừa bạn bao giờ chưa?”. 

Và sáng hôm sau, khi ngủ dậy, tôi phát hiện đã bị mất giọng – kết quả của 2 chữ “yên tâm” từ ông chồng. Trong khi tôi vừa tức vừa ức chế vì không thể phát tiết được, chỉ biết dậm tay dậm chân thì Cương cười nhăn nhở trêu tức không khác gì… con khỉ:

Haha, cho chừa cái tính hay lèm bèm, giờ thì nói xem nào, nói tớ nghe xem nào, lêu lêu. Cái này không phải do ăn kem, đấy là quả báo đó, há há há”. 

Và thế là nguyên một ngày chủ nhật quý giá của tôi chỉ là chịu đựng lão chồng “trời đánh” lởn vởn xung quanh để trêu chọc. Nhưng Cương quên mất một điều là không nên chọc giận phụ nữ, vì chị em chúng tôi có những chiêu trò trả thù rất độc đáo. 

Sáng hôm sau, tôi đã lén tắt chuông báo thức của Cương rồi hả hê đi làm. Vì “báo thù” là việc khuất tất nên tôi phải cố gắng hành sự rón rén và nhanh gọn nhất có thể, đến mức không có thời gian trang điểm.

Tới cơ quan, khi bắt đầu lục lọi đồ make up trong túi ra, tôi mới chợt tìm thấy một vỉ kẹo ngậm Bảo Thanh, một chai siro ho cũng hiệu Bảo Thanh, kèm lời nhắn của Cương: “Cậu chịu khó ngậm kẹo để chóng khỏi nhé. Không có giọng cậu kể ra cũng buồn phết đấy”. 

Ối? Lão ấy để thứ này trong túi xách từ bao giờ vậy nhỉ? Tôi không giấu được sự thích thú trước món quà tuy oái oăm mà cũng lãng mạn theo cách rất riêng như thế này.

Trong khi đang nhâm nhi vị thảo mộc của viên kẹo thuốc, ngụm siro, thì điện thoại tôi báo tin nhắn từ chồng: “Cậu trả thù thế này thì chết tớ rồi. Sáng nay tớ mà đi làm muộn thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé. Lo mà ngậm cho hết vỉ kẹo đi để còn lấy giọng bào chữa trước tòa!”. 

Vốn dĩ chỉ ngậm vì hương vị dễ chịu, nhưng quả thật, viên kẹo thuốc Bảo Thanh đã phát huy công dụng rất tốt. Ngày trước, khi bị mất giọng, tôi phải mất đến cả tuần để phục hồi, nhưng lần này thì chỉ sau 3, 4 ngày, bản thân lại có sức… cãi nhau với chồng. Từ đó, mỗi khi có dấu hiệu bị ho, tôi đều thủ sẵn Bảo Thanh bên cạnh để bảo vệ sức khỏe. 

Biết thế, ngày xưa không mua Bảo Thanh. Giờ chẳng có lấy nổi một ngày yên tĩnh” – Nhiều khi Cương lại chép miệng cảm khái như vậy, nhưng tôi biết thừa ông chồng đang vô cùng đắc ý khi dành tặng được cho vợ một món quà sức khỏe vừa ngọt ngào, lại vừa hữu dụng.

Cre: Linh Chi – Vietchuyennghiep.vn AGENCY

>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<

Similar Posts