Thứ năm, Tháng mười một 21, 2024
Dược Hoa Linh Storytelling theo chuyên đề

Duyên lành từ viên ngậm ho Bảo Thanh

Chào mọi người, em là Minh, hiện đang là sinh viên năm cuối. Bình thường, giai đoạn này thì các bạn em đi làm chính thức hết rồi. Nhưng do em học Kinh doanh, lại muốn học hỏi nhiều hơn nên em quyết định đi thực tập 2 lần liền.

Lần đầu đến một công ty nọ toàn phải làm mấy việc lặt vặt, không học hỏi được nhiều. Lần 2 em quyết định xin thực tập tại công ty lớn, mong sẽ được tham gia vào một dự án nào đó hay ho.

Ở chỗ làm mới, sếp trực tiếp của em là chị Ngân. Ngày đầu tiên em đi làm cũng là ngày có một chị nhân viên  tên Huyền quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ thai sản.

Từ hôm đầu,  em đã nghe được khá nhiều chuyện “thú vị”. Chuyện là chị Huyền vốn là người dẫn dắt chị Ngân đến ngày hôm nay. Và vì chị Huyền nghỉ thai sản nên chị Ngân mới có cơ hội lên làm trưởng phòng.

Nghe được những câu chuyện ấy, trong em nảy ra một ý tưởng táo bạo. Em chủ động tiếp chuyện chị Huyền, tìm việc phụ đỡ chị với mong muốn được chị truyền dạy kinh nghiệm cho. Hơn nữa, chị Ngân với chị Huyền quan hệ tốt như vậy, chắc chắn đi theo chị Huyền sẽ được đặt chân vào dự án lớn.

Thế nhưng, đời chẳng như mơ. Từ ngày theo team chị Huyền, em toàn phải tăng ca. Sếp Ngân toàn giao khách khó, yêu cầu thì ngặt nghèo, không bao giờ giải quyết xong trong giờ. Chị Huyền nuôi con nhỏ mà toàn phải ở lại rồi nhờ mẹ chăm cháu giúp. Em thấy mà cũng thương.

Có hôm trời chuyển gió mùa, chị Huyền ho suốt cả ngày, dù đã uống nước ấm, thêm mật ong, thêm chanh mà người mãi không khỏi, họng vẫn đau. Thấy thế, tiện trong túi có vỉ kẹo ngậm Bảo Thanh, em định đưa cho chị dùng đỡ, chứ chị nuôi con bú, không uống được nhiều thuốc Tây.

Nghĩ đến đây, em lại phải tra thông tin xem mẹ bỉm sữa thì có dùng được viên ngậm Bảo Thanh không. May là sản phẩm lành tính, có thể dùng được. Hay ở chỗ, viên ngậm này bé nhỏ như thế, nhưng lại chứa cả bài thuốc cổ truyền với hơn 20 vị thuốc dân gian. Thế là yên tâm!

Hôm sau, thấy chị Huyền đi làm với vẻ mặt tươi tắn hơn, em cũng thấy rất mừng. Từ đó về sau, em dần có thói quen để một vỉ kẹo ngậm trong balo, dù trước đây toàn là mẹ em nhét vào cho.

Về phía chị Ngân, vốn đã không giúp chị Huyền mà còn giao nhiệm vụ khó, em ở sau nhìn mà cũng thấy hơi ấm ức. Đỉnh điểm là có lần, anh giám đốc đích thân đứng giữa phòng, đưa ra một dự án, hỏi có ai nhận không, nhưng ý lại muốn giao cho chị Huyền vì là khách rất quan trọng. Vậy mà chị Ngân “cướp” ngang luôn. Chị Huyền buồn còn em thì tức.

Cứ tưởng chị Ngân ăn trọn dự án to, ai ngờ cuối cùng lại sai sót làm khách phật lòng. Chiều hôm ấy, em vừa đến công ty đã nghe thấy tiếng sếp mắng ầm ĩ vọng ra. Nghe chừng chị Ngân chuyến này gặp khó.

Mắng chị Ngân xong, sếp mang nguyên dự án ra đưa cho chị Huyền nhờ chị giải quyết giúp. Chị Huyền vui vẻ nhận lời, còn em thấy thế thì thắc mắc:

– Hay thật đấy, ban đầu người bị cướp là chị, bây giờ người dọn dẹp tàn cuộc cũng là chị?

– Xời, có gì đâu, đằng nào mà chả là dự án của chị em mình. Thế đã thủ sẵn kẹo ngậm Bảo Thanh chưa, tối nay chị em mình tăng ca?

– Em lúc nào chả có sẵn cho chị. Em thì không vấn đề, chị dạy thêm cho em vài chiêu để khách chốt đơn là em OK hết.

Sau dự án thành công lần đó, chị Huyền và em cũng được giao thêm nhiều dự án lớn khác nữa. Qua một thời gian thì em cũng được nhận vào làm chính thức. Lúc này, chị Ngân bị điều chuyển sang chi nhánh khác, chị Huyền lên làm trưởng phòng, còn cất nhắc em làm trợ lý nữa. 

Ngày đầu đi làm nhân viên chính thức, em đã hỏi mẹ địa chỉ và chuẩn bị một hộp viên ngậm Bảo Thanh làm quà, kèm một món quà nhỏ khác nữa để tặng chị Huyền.

Bất ngờ hơn là chị Huyền cũng tặng em một hộp viên ngậm Bảo Thanh. Em thì chỉ viết vài lời chúc cũng như cảm ơn chị, còn chị thì viết cho em cả một bức thư dài. Trong đó, em nhớ nhất những câu này:

“Chị là một người mẹ, chị có thể nhẫn nhịn vì một công việc ổn định để phụ kinh tế với chồng và nuôi con cái. Nhưng mà Minh này, cảm ơn em rất nhiều vì đã ‘ấm ức’ thay cho chị, cảm ơn vì em luôn để sẵn viên ngậm Bảo Thanh trong balo và đưa chị mỗi khi họng chị không khỏe, còn tỉ mỉ tìm hiểu xem có an toàn hay không.

Chị không dám nhận mình tài giỏi, nhưng được dẫn dắt em là một điều duyên. Thật không dễ để tìm được ai đó phù hợp với mình – như cách em tìm được viên ngậm ho Bảo Thanh dành cho mẹ đang nuôi con nhỏ là chị.

Chị luôn tin rằng, đó là một cái duyên!”.

Cre: Trang Linh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY

>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<

Similar Posts