Đó là một hôm gió mùa Thu ùa về, “ôm” lấy chốn Hà Thành nóng bức, ngột ngạt này. Bỗng Tuấn – một người bạn ít nói, hướng nội, chưa bao giờ chủ động rủ đi chơi, nay lại í ới mấy đứa ra quán lẩu nhân dịp sang Thu.
Chúng tôi, những đứa trẻ từ miền Trung xa xôi ra đây học tập, có duyên chơi với nhau cũng ngót nghét gần 4 năm rồi. Dưới bầu không khí ấm áp được sưởi ấm bằng hơi lẩu phả ra thơm nức, trừ Tuấn ra thì đứa nào cũng tranh nhau kể, tranh nhau nói.
Sơn bảo cả nhóm: “Ngày tốt nghiệp sắp tới, kiểu gì chúng mình cũng phải đưa bố mẹ ra, để bố mẹ chứng kiến ngày trọng đại, thiêng liêng này”. Mấy đứa tấm tắc tán thành, háo hức cho dịp quan trọng sắp tới.
Còn Tuấn bỗng nói buồn thiu, nhẹ như một cơn gió: “Chắc mẹ tao không đến được rồi”.
“Tao tưởng mẹ mày ra đây làm việc rồi mà, sao lại không đến được???”, tôi thắc mắc.
Nó bảo, ngày kia mẹ nó đi xuất khẩu lao động rồi…
Nghe vậy, cả nhóm đang vui vẻ, bỗng tất cả đều chùng xuống.
Hoàn cảnh của Tuấn đặc biệt lắm, bố nó mất từ hồi còn bé, mẹ nó đi thêm bước nữa, có thêm 2 em nhỏ và rồi bố dượng của nó cũng bỏ cả nhà đi. Hồi nó mới lên đại học, mẹ dẫn theo 2 em lên Hà Nội thuê trọ ở cùng nó và đi làm thuê. Giờ thì mẹ nó lại sắp sang trời Tây kiếm tiền, từ giờ, nó sẽ thay cả bố và mẹ ở cạnh, chăm sóc hai em.
Ra về, nó vào tiệm thuốc rồi mua một lố thuốc, nó bảo mua cho mẹ mang đi. Sang bên kia đổi thời tiết đột ngột, mà trời lạnh quanh năm, mẹ kiểu gì cũng ho, nên nó chuẩn bị kẹo ngậm với siro ho bổ phế mà mẹ hay dùng cho mẹ mang sang.
Mẹ nó thích đồ ngọt lắm, nên lúc nào ho cũng chỉ thích uống siro với ngậm kẹo ho Bảo Thanh.
Chưa bao giờ Tuấn tỏ ra yếu đuối, nhưng lần này, mắt nó bỗng đỏ hoe, tâm sự: “Chẳng biết lần tiếp theo được tự tay mua kẹo ho, chăm mẹ là bao giờ. Mẹ giỏi nhất là tỏ ra khỏe mạnh, sau này mẹ đi rồi, không có ai kề cạnh những lúc ốm đau, chắc mẹ sẽ tủi thân lắm”.
Vừa nói, Tuấn vừa nghẹn lại, khiến tôi cũng cảm thấy rưng rưng.
Chuyến bay dài sắp tới sẽ không có ba anh em đi cùng. Tuấn chỉ biết chuẩn bị những viên kẹo ngậm ho Bảo Thanh là hành trang để mẹ mang theo, gói kèm trong đó là bao nỗi lo, niềm nhớ, sự quan tâm và chăm sóc…
Đối với Tuấn, ngày tốt nghiệp mà mẹ không đến cũng chẳng sao, chỉ cần sau này, mẹ khỏe mạnh, bình an về với ba anh em là được. Cho đến giờ, tôi mới hiểu giá trị của những điều ấy – như giá trị của viên kẹo ngậm ho Bảo Thanh trong hành trang mà mẹ Tuấn mang theo vậy.
Cre: Thúy Quỳnh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY
>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<