Thứ sáu, Tháng mười 18, 2024
Dược Hoa Linh Storytelling theo chuyên đề

Viên kẹo hòa giải Bảo Thanh

Không biết mọi người thế nào, chứ em thấy “drama” công sở quanh em còn nhiều hơn cả lương của em nữa. Công ty em đợt này có cái drama nội bộ khá căng thẳng.

Cả công ty bị hai bạn đồng nghiệp quay như chong chóng suốt mấy tháng trời. Cuối cùng mới vỡ lở ra, cách giải quyết vô cùng đơn giản, ở ngay trước mắt. Chuyện là…

Trong công ty em có 2 bạn là Long và Mai, thuộc bộ phận Marketing. Chuyện bắt đầu khi Long và Mai nảy sinh một vài mâu thuẫn trong vấn đề KPI. Do tính chất công việc và dự án mới cũng quan trọng nên ai tham gia cũng khá nhạy cảm với vấn đề này, chi li rất nhiều thứ. 

Long và Mai ở 2 nhóm khác nhau, đều là trưởng nhóm. Trong khi tất cả các nhóm khác đều đồng ý với đề xuất tính KPI của bộ phận HR, thì riêng 2 nhóm này không đồng ý.

Cách tính KPI của 2 nhóm đề xuất vênh nhau cả với bản của HR, cả với chính nội bộ 2 bên. Suốt cả tháng trời, sếp, bộ phận HR, Kế toán cùng 2 nhóm vẫn chưa thể chốt được cách tính KPI nào cho hợp lý.

Vốn dĩ đã đối đầu trong công việc, nay, Long và Mai lại có thêm lí do để “cạch mặt” nhau. Bởi thế, mối quan hệ cạnh tranh giữa họ ngày càng gay gắt.

Hai người đâm đầu vào các dự án, làm việc đều hiệu quả, doanh số từ 2 nhóm mang lại tiến đều, khiến sếp rất hài lòng. Dù vậy, vấn đề cốt lõi lại không hề được giải quyết, vì mục đích cuối cùng của tất cả nỗ lực ấy lại là để chứng minh cho sếp thấy: Lí lẽ KPI mỗi team đưa ra là đúng. 

Cuối cùng, người khổ nhất vẫn là tôi và chị Nga, một người đại diện phòng HR, một người đại diện phòng Kế toán, đứng ra dàn xếp. 

Bi hài ở chỗ, Long và Mai càng làm hăng hái, chúng tôi lại càng khổ não. Sếp thì thúc giục đủ thứ, nào là tìm hiểu nguyện vọng của các bạn, nào là khuyên nhủ, nào là hòa giải. Làm gì thì làm không được để bất kỳ ai nghỉ việc.

Không còn cách nào khác, tôi và chị Nga phải tổ chức một cuộc họp chung với 2 bạn để “3 mặt 1 lời” – thực ra là cuộc họp thứ 1001 rồi, dù không biết làm sao, nên… vẫn phải họp.

Đúng như dự đoán, đó lại là một “trận chiến quyết liệt”. Chúng tôi ngồi giữa mà phải nắm tay nhau tự nhủ mình cần tịnh tâm, tỉnh táo để tìm được cách tốt nhất.

Đang cãi hăng thì Long tự nhiên bị “đuối”, họng bị đau, giọng khàn khàn, cứ nói được vài câu thì lại phải dừng lại uống nước để… cãi tiếp.

Thấy bầu không khí giảm được chút căng thẳng, tôi với chị Nga chắc mẩm: “Kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi ở đây, để mình chen chân vào, nêu ý kiến…”.

Chúng tôi đang định đứng lên hành động thì bất ngờ thay, đối thủ của Long – bạn Mai – móc túi, đưa ra một vỉ kẹo ngậm ho Bảo Thanh.

– Này, ông ngậm lấy 1 viên, nghỉ giữa hiệp 5 phút rồi tính tiếp.

Hành động fair-play nhưng lại hết sức ngượng ngùng này khiến cả tôi, cả chị Nga và Long đều ngạc nhiên.

Nhận viên kẹo ngậm ấy, anh chàng Long đơ người, đứng im, không nói được câu gì, đành vụng về nhận lấy vỉ kẹo, bóc một viên và cho ngay vào miệng.

Dù gì thì con gái người ta cũng chủ động trước, không tội gì mà phải làm căng lên cả.

Cuối cùng, khi hai người dịu lại, chớp lấy cơ hội, tôi nhanh nhảu mời mọi người ngồi xuống, để tổng hợp nội dung mà mọi người đã nói từ nãy tới giờ.

Tranh thủ có cơ hội nói, tôi với chị Nga lôi hết chiêu trò ra, nào là kể khổ, nào là thao túng tâm lý, nào là nhờ vả, cuối cùng cũng chốt được 1 cách tính KPI chung nhất cho cả dự án. Ở phương án đó, Long và Mai cùng xuống nước nhận thiệt thòi một chút, áp lực thêm một chút, nhưng… công bằng.

Cuối buổi họp, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ như vậy mà lẳng lặng về phòng, ai ngờ Long tự dưng cất giọng: “Mai! Cảm ơn, vì….vì vỉ kẹo nhé!”.

Ây da, cái giọng vang vang đó nhất định không phải là giọng của một người đang bị đau họng. Tôi  nghe thấy mà ngạc nhiên lắm luôn, mới 5 – 10 phút trước còn khàn đặc, không nói nên lời cơ mà.

Nghe thấy câu cảm ơn đầy rụt rè, Mai đáp lại: “Giữ lấy đi cậu, chữa họng cho tốt, vào dự án còn cãi nhau với tôi dài dài đấy!”.

“Thế không sợ người ta cãi thắng sao?”, chị Nga trêu chọc.

Mai tự tin đáp: “Em luôn thủ sẵn viên ngậm trong túi, họng em khỏe lắm, nhất định không thua được”.


Vậy đấy, chỉ một viên kẹo ngậm ho Bảo Thanh nho nhỏ, nhưng xuất hiện đúng thời điểm, thì tác dụng của nó lại… to, to đến ấn tượng khó tin!

Cre: Trang Linh – Vietchuyennghiep.vn AGENCY

>> Về trang Mục lục – Storytelling theo chuyên đề & thương hiệu <<

Similar Posts